Cái khổ của những con mèo làm bổn phận của chó


Nghề viết báo thường được mọi người quý trọng. Vì người ký gỉa đưa tin tức, tư tưởng, giúp giải trí, mở mang hiểu biết, hướng dẫn dư luận. Tuy nhiên, hiếm có những ký gỉa hội đủ khả năng này trong cộng đồng hải ngoại chúng ta hôm nay. Trong hoàn cảnh một tập thể mới hình thành, lạc lõng văn hoá và tiếp theo là tình trạng chính trị bát nháo, đã xuất hiện nhiều ký gỉa…bản chất dở ông dở thằng, học không hay cầy không biết, tiếng là hành nghề cầm bút, nhưng thực chất để có tiền sống nhờ quảng cáo, hay vì đứng tên ăn lương cho những luận cứ xanh vỏ đỏ lòng

Có anh ký giả như Đỗ Dzũng khi có người phỏng vấn để biết ý kiến của anh như thế nào về Lý Tống thì anh đã mào đầu: “tôi đã nói chuyện với nhiếu người ….” để mà đưa ra lập trường của anh là “không thể chấp nhận”. Nghe sao mà yếu quá ! Nhưng mà tệ hơn cả là anh đã nói dối chẳng khác gì lối tuyên truyền nói trắng thành đen của VC. Anh đã lờ đi chuyện ngày đầu tiên Lý Tống ra tòa, người tới Tòa án để ủng hộ tinh thần LT ngồi chật cả phòng xử và đứng tràn ra tới ngoài đường. Anh có thể hỏi LS Nguyễn Tâm xem bao nhiêu thỉnh nguyện thư LS đã thu được, và bao nhiêu cú điện thoại gọi tới LS suốt đêm, không phải chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà còn từ khắp nơi trên thế giới ! Số người anh nói chuyện có nhiều bằng số người ủng hộ LT ở toà không, anh phải biết.

Anh còn nói rằng hành động của Lý Tống “làm cho chính nghĩa của người biểu tình bị ảnh hưởng” thì anh dựa vào đâu? Cái chính nghĩa của người biểu tình mà anh nói tới là gì? Lý Tống không phải là người trong ban tổ chức, Lý Tống vẫn là người hành động một mình từ xưa tới nay. Thì ảnh hưởng tới chính nghĩa của nhửng người biểu tình cách nào? Chính nghĩa người biểu tình bị ảnh hưởng thì tại sao mà những người đi xem lại cúi mặt, quay đi hay lấy tay che mặt khi các nhiếp ảnh gia chụp hình?

Điều đáng chú ý khác mà Đỗ Dzũng nêu ra là hành động Lý Tống “không chấp nhận được vì phi văn hoá Mỹ”. Nó cho thấy đầu óc nô lệ, nếu không thì cũng là vọng ngoại của anh. Nói như thế thì văn hóa VN có chỗ nào trong con người Việt Nam ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp, ở Đức? Nó không khác gì những khẳng định “ông Liên sô, ông Trung quốc vĩ đại” của cán bộ VC trong thời toàn trị. Nó khác hẳn đầu óc của những người sống tự do ở miền Nam, tuy được Mỹ viện trợ nhưng không có lối sun soe coi cái gì của Mỹ cũng là phải noi theo, không bắt chước như khỉ những lối cư xử Hollywood hay trong các màn giải trí, tưởng lầm là văn hoá Mỹ, đang thịnh hành ở các thành phố Việt Nam.

Trong câu trả lời khác, Đỗ Dzũng phát biểu: “Chúng ta cũng phải hiểu rằng Mỹ và VN bây giờ đã làm ăn với nhau rồi và có những cái gọi là bang giao về thương mại với nhau rất nhiều rồi. Do vậy trong quyền hạn của người dân, người Mỹ gốc Việt, thì người ta có quyền làm những gì thì làm, nhưng làm phải trong giới hạn pháp luật.” Cái lý luận này của anh nó giống như người nói trong mê sảng, vì không vào đâu với đâu. Có cái gì liên quan giữa chuyện “chính phủ Mỹ và chính phủ VN làm ăn với nhau nhiều rồi”, như anh nói, với chuyện người Mỹ gốc Việt phải tôn trọng luật pháp Mỹ? Phải chăng anh muốn nói rằng chính phủ Mỹ có trao đổi thương mại với VC nhiều rồi thì người Mỹ không được chống các phái đoàn thương mại của VC? Và người Mỹ gốc Việt không được phản đối các đoàn văn công do nhà nước VC gián tiếp hay trực tiếp bảo trợ sang Mỹ làm tuyên vận, như nhóm văn công Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng? Cái cách suy nghĩ của Đỗ Dzũng không phản ảnh một chút nào suy nghĩ của một người Mỹ bình thường, là không nhắm mắt đồng ý với tất cả những điều chính phủ Mỹ chủ trương. Nói khác đi, anh chẳng biết gì về văn hoá Mỹ. Hơn thế nữa, lý luận của anh ký giả này làm người nghe không khỏi nhớ tới Nguyễn Ngọc Ân giám đốc sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh PhúThọ không biết tiếng Anh được cấp bằng tiến sĩ của một truờng đại học Mỹ, mà Nguyễn ngọc Ân bảo rằng là có uy tín vì giấy tờ của truờng gửi đến cho Ân khẳng định như thế!

Lập trường của Đỗ Dzũng là không chấp nhận thái độ của Lý Tống, chẳng ai thèm cãi với anh. Chỉ có điều rằng lý luận của anh để bênh vực lập trường này thì quá yếu để thuyết phục. Nó cũng không đủ cứng một chiều như những lưỡi gỗ trong nước. Đưa ra nó chỉ làm hại cho con đường tiến thân trong nghề của anh, bất kể rằng người trả tiền anh là ai. Trừ trường hợp kẻ trả tiền ở trong tình trạng “không có chó thì bắt mèo ăn c..”.

Kẻ Bất Bình
7/2010
www.tamthucviet.com