| Từ vụ nổ hầm mỏ Greymouth, nhớ đến chuyện kháng chiến !!! |
|
VẪN BIỆT TĂM HƠI Đã 72 tiếng đồng hồ trôi qua ! Hầm mỏ bị nổ sập từ trưa hôm thứ Sáu, bây giờ đã là trưa thứ Hai. Vẫn chưa ai nghe một chút động tịnh, tăm hơi chi hết từ 29 nhân mạng ở 2,000 thước dưới mặt đất. Có lẽ nhiều bạn đọc không biết tôi đang nói đến chuyện gì. Những người khác, nếu có biết là tôi đang viết về mỏ than ở Greymouth, thuộc đảo Nam xứ Tân tây Lan, chắc cũng không buồn quan tâm. Việc nghiên cứu thiết dựng mỏ này bắt đầu từ thập niên 1970’s nhưng mãi đến năm 2007 mới chính thức hoạt động một cách thương mại với cổ phần được bán trên thị trường chứng khoán. Mỏ nằm trên bờ sông Pike cách Greymouth khoảng 50 cây số về phía Đông Bắc. Khoảng 3 giờ chiều (giờ địa phương) hôm thứ Sáu vừa qua, 19/11/2010, một tiếng nổ lớn xảy ra mà người ta dự đoán là từ khí carbon monoxide dồn ép trong đường hầm. Hai người thoát hiểm vì ở gần miệng hầm nhưng 29 người thợ khác, tuổi từ 19 đến 62 thì đang bị kẹt lại dưới lòng đất. Đến nay, việc gởi người xuống hầm mỏ để cứu cấp vẫn chưa thể bắt đầu vì giới hữu trách vẫn đang thử nghiệm các chất khí rút ra từ đường hầm để xem vẫn còn nguy cơ có thể nổ tung nữa hay không. LUỐNG NHỮNG XỐN XANG Nhưng như đã nói, tuy các giới truyền thông loan tin ầm ỉ, tôi không biết bao nhiêu người Úc, khoan nói chi đến người Úc gốc Việt, thực sự lo nghĩ về câu chuyện này. Thứ nhứt, chuyện xảy ra ở bên Tân tây Lan, cách quốc gia này cả một eo biển Tasman. Thứ hai, gần đây, tai nạn hầm mỏ coi bộ khá thường xuyên. Hết Chí Lợi rồi đến Trung Cộng. Bây giờ lại đến New Zealand. Nên nếu có theo dõi thì có thể vì họ tò mò hơn là vì quan tâm. Tôi thì … hơi khác một chút. Ba ngày nay, tôi cứ nghĩ đến Greymouth. Rồi nghĩ đến cái metaphor về một con đường hầm khác, mù mịt không kém. Hồi tối, gặp Bác sĩ Hoàng Nguyên ở phòng vi âm đài 4EB, anh hỏi tôi: ” Chuyện xảy ra bên đó, chắc anh cũng lưu tâm ?” Bèn đáp: “Ừ, cũng xốn xang trong dạ”. Tri bỉ là vậy. Hoàng Nguyên hỏi tôi câu đó vì biết tôi đã một thời sống gần Greymouth. Nói là gần chứ thật ra, Christchurch ở về phía Đông còn Greymouth nằm ở phía Tây, hai nơi cách nhau bởi ngọn đèo Arthur’s Pass mây phủ bốn mùa. Nhưng cũng xót xa chứ. Như cách đây hai tháng, nghe tin Christchurch bị động đất, tôi đã tất tả tìm trên White Pages trên websites các số điện thoại của những người quen ở đó mà đã lâu ngày không còn giữ liên lạc, để gọi họ xem họ có được bình yên hay không. Dầu gì mình cũng đã trãi một phần của đời sống nơi chốn đó. Cũng có sợi dây nào đó kết liền. Để mỗi lần nghe đến là lại thấy bổi hồi. Tiếng Anh gọi đó là “soft spot” trong trái tim. Sống ở Christchurch 16 năm trời mà tôi chỉ đến viếng Greymouth có hai lần. Lần đầu là dịp nghỉ hè đầu tiên, thi cử xong, cùng vài người bạn qua bên đó rồi đổ xuống phía Nam, qua đèo Hass để xuống vùng Queenstown, Fox Glacier. Lần đó hoàn toàn với tư cách của một du khách. ÁNH SÁNG Ở CUỐI ĐƯỜNG HẦM ? Nhưng lần thứ nhì, sau đó 13 năm, thì khác. Năm 1982 ! Nước đã mất thì vui vẻ gì mà du với lịch ? Chúng tôi đến Greymouth từ hướng Bắc, trên đường “công tác” trở về từ thủ đô Wellington. Bắt phà qua đến Picton xong, cụ PNL, Chủ tịch Phong Trào Yễm Trợ Kháng Chiến nghe nói có một gia đình người Việt gốc Hoa ở Greymouth hết lòng hỗ trợ cho công cuộc chung nên Cụ nhất định bắt anh em chúng tôi phải về theo bờ biển phía Tây để ghé thăm những người này. Mà thật ra, lúc đó, người Việt quốc gia nào không nức lòng yễm trợ kháng chiến. Phát động ở Hoa Kỳ mà bên Tân tây Lan xa tít mù, nghe và biết được, chúng tôi cũng dốc lòng đi sơn nhà, đi hái dâu, đi rửa xe … để kiếm từng đồng bỏ vào Lon Kháng Chiến. Đối với anh. Đối với tôi. Đối với mọi người. Đó là ánh sáng ở cuối con đường hầm, một đường hầm bỗng dưng sụp đỗ một cách bi thương vào ngày 30/4 định mệnh. Hai chữ Kháng Chiến tựa như ánh sáng ở cuối con đường hầm đó. Tựa như những ống dưỡng khí được đục xuyên qua lòng núi giúp cho những người thợ mỏ còn thoi thóp thở. Ai cũng muốn ra khỏi con đường hầm đó. Không phải cho chính mình. Mà cho gia đình mình. Thân nhân mình. Bạn bè mình. Những người còn kẹt lại bên quê nhà. Nhớ hôm đang ở Wellington, đứng chụp hình trước tòa nhà Quốc Hội Tân tây Lan – mà người địa phương gọi là The Beehive vì kiến trúc giống như tổ ong - cụ PNL đã chia sẻ “Biết đâu một ngày nào đó, người quốc gia mình cũng sẽ có đại diện được mời vào đây phát biểu, cháu nhỉ ?”. Như thế đó. Mỗi người đều ấp ủ một giấc mơ. Giấc mơ thấy ánh sáng ở cuối con đường hầm. Như 29 người thợ mỏ ở Greymouth đang mơ ước. Và gia đình của họ cũng đang mơ ước, cầu nguyện cho họ được thoát nạn. Tôi cũng đang nguyện cầu cho họ. Cho giấc mơ của họ trở thành sự thật. Để trả lại cho họ cuộc sống. Đừng để giống như giấc mơ của chúng ta ! Đã tan vỡ vì sau này khám phá ra rằng ánh sáng ở cuối đường hầm kia chỉ là của những ngọn đèn cầy, ... không, .. không được là đèn cầy nữa mà chỉ là của những cây diêm quẹt, đã bị một nhóm người đốt lên để dùng làm hàng “sơn đông mãi võ” !!! HƯNG VIỆT (22/11/2010) |







