|
Thirty-five years ago, Joseph Nguyen was living under Communist control in Vietnam. He opted to seek freedom. His perilous journey to America and an eventual successful business in Florence is recounted in a three-part series.
|
|
Ghe chòng chành giữa dòng nước, tôi sợ hãi ngồi bám chặt mạn thuyền, mắt láo liên nhìn trời đêm sáng lờ mờ ánh trăng mười chín. Chúng tôi ngồi dồn đống trong khoang thuyền. Hai tên đàn ông to người chèo ghe gõ nhẹ trên mui báo hiệu đã đến nơi tạm an toàn, chúng tôi có thể cử động đôi chút. Người chèo mũi vén tấm lá che mui nhìn vào.
|
|
Tôi có lẽ cũng giống như các bạn đều không nghĩ rằng trong cuộc đời có một ngày nào đó phải rời bỏ quê hương đất nước của mình một cách lến lút và hết sức nguy hiểm. Có khi phải hy sinh chính mạng sống của mình cho đủ mọi lý do của cuộc vượt thoát như : bị bọn công an Việt Cộng bắn chết hay bị giam và chết trong tù...Sau đó lại bị bọn hải tặc cướp, giết và chết chìm ngoài biển cả, hay bị bệnh dịch mà chết khi đã được lên các đảo trong vùng Đông Nam Á. Tất cả những nguy hiểm đó, nếu ai chưa từng trải qua thì khó hình dung được hết nỗi khổ sở, đắng cay, tủi nhục và đau buồn của những người đã phải từng chịu đựng những cảnh ngộ đau thương đó.
|
|
Ôi! Những biến cố đó trong đời tôi làm tôi điên dại, sống dưới ánh nắng mặt trời mà như trong hang âm u. Tôi đã mất mẹ, mất anh, mất em, mất ông ngoại, cậu, cháu và những người thân yêu. 18 người đã chết tức tưởi, bỏ mình trên biển cả đó là tất cả NỖI BẤT HẠNH CỦA ĐỜI TÔI. Mẹ ơi! Sao mẹ nỡ xa lìa con, xa lìa ba, ba đã chịu bao nhiêu điều cay đắng tủi nhục trong ngục tù Cộng Sản. Các anh ơi! Các em ơi! Tất cả đã xa lìa tôi, vĩnh viễn li biệt tôi một cách tức tưởi: Khổ đau tột đỉnh, hận thành non cao, “Biển xa sóng lớn dạt dào, nhớ anh, em, mẹ có ngày nào nguôi”.
|
|
Những lời cầu nguyện của tôi năm xưa trên biển cả đã được Trời Phật phù hộ và đã đưa 12 anh em chúng tôi đến được Bến bờ Tự Do. Nhờ vậy tôi có được cuộc sống ấm no ngày hôm nay. Niềm ao ước và cầu nguyện tôi hằng mong muốn đó là làm sao cho chế độ CS sớm sụp đổ để cho dân tôi thoát khỏi ách cai tri hà khắc của CS mà đồng bào tôi không cần phải vượt biên gian nan như chúng tôi và như cả hơn 2 triệu người vượt biên khác.
|
|
Chúng tôi rời quê hương tháng 2 năm 1990, thời tiết êm dịu, mọi việc kể như trót lọt, nhưng đồ ăn nước uống rất thiếu thốn, vì thế sau bảy ngày chịu đựng một em bé sáu tuổi khóc mãi và chết trong tư thế đang khóc, mọi người lấy ván có sẵn trong ghe làm tạm chiếc hòm với hy vọng ngày mai mang lên bờ chôn cất, tối đó có rất nhiều người nằm mơ nhiều chi tiết liên quan đến cái chết của cháu bé, riêng tôi thấy rất nhiều trẻ em kêu khóc, níu kéo ghe chìm xuống, thế là mọi người đều đồng ý cúng vái với một ít mì gói vụn và thả hòm xuống biển, mấy đêm sau đó mọi người không còn những giấc mơ kinh hoàng nữa.
|
|
Bão càng ngày càng lớn. Biển vẫn gào thét dữ dộị Cơn thịnh nộ của đại dương vẫn chưa nguôi trong màn đên dầy đặc. Một ngọn sóng bạc đầu dâng cao nhất như một toà cao ốc, quật mạnh vào lườn ghe. Chiếc ghe đánh cá nhỏ bé chở hơn 40 người vượt biển bị hất tung lên. Mọi người bị dồn cục đè lên nhau. Những tiếng kêu răng rắc của lớp gỗ bị nứt rạn khiến đám người khốn khổ cảm thấy sợ hãi hơn cả tiếng sấm chớp vang rền của mưa bão ngoài trời. Nước từ những kẽ nứt rỉ vào hầm ghe, nhưng chẳng còn ai đủ bình tĩnh để đắp vá tạm thời. Chiếc ghe dường như không còn người điều khiển. Nó quay mòng mòng, nghiêng ngả, chỉ chực lật úp.
|
|
Ngày 30 tháng Tư 1975, Saigon sụp đổ. Những gia đình đang ở trong các cư xá sĩ quan, cư xá công chức bị đuổi ra khỏi nhà. Cùng chung số phận, gia đình chúng tôi bị đuổi khỏi mái nhà thân yêu trong cư xá, nơi chúng tôi có một thời nhỏ dại êm ả. Mẹ đưa chúng tôi về căn nhà riêng Ba Mẹ đã xây nên bằng công sức của Ba Mẹ, nhưng nhà này cũng bị tịch thu. Sau hai lần mất nhà, chúng tôi lớn lên như câu ca dao "Còn cha gót đỏ như son, mất cha lăn lóc như lon sữa bò." Ba chúng tôi còn sống, nhưng đang bị đầy ải trong trại cải tạo ở núi rừng âm u đầy chướng khí của miền Bắc. Những ngày u ám đó in hằn vào đầu óc của chúng tôi, khiến chúng tôi trưởng thành sớm hơn tuổi của mình, vì chỉ được xã hội cho nếm mùi cay đắng.
|
|
Đã ba ngày nay, chiếc xà lan to dềnh dàng này vẫn lang thang quanh quẩn trong những sông rạch vùng Bến Tre, cửa Tiểu, cửa Đại. Nếu có ai bỏ công theo dõi,...sẽ thấy chiếc thuyền này như không có nơi để đi tới, không có một bến cảng để hẹn hò. Khi nước lớn, nó suôi dòng từ phía biển đi vô, khi nước ròng, nó lại lừ đừ trôi về phía biển! Ban đêm, khi bóng tối đầy đe doạ đã phủ trùm cảnh vật và con sông đã trở thành một giải mực đen ngòm, nó táp vào những lùm cây vắng ven bờ, buổi tối náu mình bên tả ngạn, nửa đêm đã thấy núp dưới bóng lá bên hữu ngạn.
|
|
Chàng gặp nàng lần đầu tiên ở bãi biển cạnh quá cà phê Santosa của thành phố tồi tàn này. Nàng đang tập thể dục nhịp điệu theo sự chỉ dẫn của người đàn bà Nhật phụ trách phủ Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc ở đây. Đa số là phụ nữ. Họ đang uốn éo nhún nhẩy theo điệu nhạc phát ra từ chiếc cassette hiệu Sanyo. Người đàn bà Nhật khoảng ba mươi tuổi, tóc hớt kiểu con trai với chiếc răng thỏ với nụ cười rất có duyên.
|
|
Chàng gặp nàng lần đầu tiên ở bãi biển cạnh quá cà phê Santosa của thành phố tồi tàn này. Nàng đang tập thể dục nhịp điệu theo sự chỉ dẫn của người đàn bà Nhật phụ trách phủ Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc ở đây. Đa số là phụ nữ. Họ đang uốn éo nhún nhẩy theo điệu nhạc phát ra từ chiếc cassette hiệu Sanyo. Người đàn bà Nhật khoảng ba mươi tuổi, tóc hớt kiểu con trai với chiếc răng thỏ với nụ cười rất có duyên.
|
|
Từ hơn một thập niên qua, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển âm thầm can thiệp cho nhiều trường hợp tị nạn ở Việt Nam hoặc ở các quốc gia láng giềng. Trong thời gian gần đây, do sự leo thang đàn áp ở Việt Nam số người đi tị nạn gia tăng vượt bực. Nhằm đáp ứng, UBCVNB đang phối hợp với một số tổ chức quốc tế để vận động về chính sách và gởi phái đoàn luật sư đến một số quốc gia nhằm can thiệp về pháp lý. UBCNVB đang rất cần sự hỗ trợ tài chánh của đồng bào ở khắp nơi cho nỗ lực bảo vệ người tị nạn này. Dưới đây là tâm tình và lời kêu gọi của một người Công giáo, nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo, từng được can thiệp thành công qua chương trình Priority 1 của Hoa Kỳ. Tác giả hiện định cư ở San Antonio, Texas.
|
|
Hội Tết xuân 2010 cũng là dịp Cộng Đồng người Việt chúng ta kỷ niệm 35 năm định cư. Nhân dịp này chúng tôi dự tính sẽ thực hiện chương trình triển lãm bằng hình với chủ đề “35 Năm Đóng Góp Của Cộng Đồng Việt Nam” trong khu vực triển lãm.
|
|
Khoảng 19 giờ ngày 6.05.1989, sau những ngày tháng dài chuẩn bị và bí mật tổ chức, những chiếc xuồng ba lá thầm lặng đưa từng tốp 2-5 người ra ghe lớn (ghe bầu dài độ 15 mét rộng cỡ 2,5 mét loại đi sông )....Cuộc hành trình bắt đầu rời bến thị trấn Thốt nốt ra cửa biển Đại ngãi, mang theo 78 con người ra biển khơi. Lái ghe đường sông là một người bản xứ, chiếc ghe đi hơn qúa nửa đêm đã vượt qua được đồn công an biên phòng, xong trọng trách của mình, người lái ghe trao nhiệm vụ cho tài công chính rồi quay trở lại đất liền, chỉ ít phút chiếc xuồng nhỏ đã mất hút trong màn đêm.
|
|
Hy vọng, qua những dòng chữ được viết bằng máu và nước mắt của chính những người trong cuộc, qúy độc giả, với tấm lòng xót xa và những giọt nước mắt đau đớn của những người tỵ nạn cộng sản cùng cảnh ngộ, sẽ hiểu được,...tội ác của chánh phạm CSVN đằng sau muôn ngàn bi kịch rùng rợn của người vượt biển.
|
|
Chuyến vượt biển thứ nhất, vợ chồng tôi cho ba cháu trai đầu đi trước. Tầu khởi hành từ bến Bạch Đằng, Sài Gòn vào ngày 1 tháng 10 năm 1978 chở theo 130 người. Nhưng chỉ đi được 4 ngày thì chết máy. Ghe lạc vào một đảo san hô đầy đá ngầm thuộc đảo Bành Hồ (Đài Loan). Sống ở đó 50 ngày, thực phẩm hết, số người chết vì đói cứ tăng dần và những người sống sót đành xẻ thịt người chết mà ăn để sinh tồn. Hai cháu lớn của tôi, Vũ Duy Thanh và Vũ Duy Trung đã bị rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bi đát này. Các cháu đã chết và xác của các cháu đành cho bạn đồng ghe ăn thịt.
|
 In the years following the end of the Vietnam War, thousands of Vietnamese risked the dangers of the South China Sea instead of facing communism.
|
|
Câu chuyện sau đây được viết ra để tưởng niệm hơn 130 đồng bào trên " ghe ông Cộ " trên đường vượt biển tìm tự do đã bị cộng sản Việt Nam tàn sát dã man vào tháng Tư năm 1979 ở đảo Trường Sa, và cũng để gửi đến các con yêu quý của ba: Lê Chí Dũng, Lê Thị Đông Nghi, Tì Tì.
|
|
Trời sáng dần, tiếng kẻn buổi sáng phía trong đảo vang lên. Đoàn người tội nghiệp dõi mắt về hướng đảo trông chờ phép lạ. Trên đảo nhộn nhịp hẳn lên, bộ đội chạy tới chạy lui, gia đình thân nhân vợ con của bộ đội cũng chạy ra đứng nhìn con tàu nghiêng ngả. Đàn bà, con nít trên tàu được cho lên mui tàu hướng về trong đảo quỳ lạy xin được cứu giúp. Tiếng kêu khóc vang dội trời xanh, những con người Việt Nam khốn khổ đang quỳ lạy những con người Việt Nam khác ngừng tay bắn giết đồng bào mình. Lịch sử Việt Nam từ bao nhiêu ngàn năm nay chưa bao giờ có những trang sử ô nhục như thế này. Ô kìa.... phép lạ xảy ra ...
|
|
Former Vietnamese refugees have expressed their readiness to develop Galang Island in Batam as a prime tourist attraction of the Riau Islands province. The Vietnam war refugees, who have now settled in countries around the world, are set to promote the tourist attraction internationally.
|
 Ngày 29 tháng 9 vừa qua, gia đình anh Nguyễn Minh Hoàng đã từ Phi Luật Tân tới Toronto định cư trong chương trình Tới bờ tự do do Liên Hội Người Việt Canada khởi xướng năm 2007 với sự cộng tác của tổ chức SOS VietPhi, VOICE (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment), và sự trợ giúp của các hội đoàn người Việt tại Canada, Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi.
|
"Cuốn sách bằng đồng, một biểu tượng của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại CHLB Đức, sẽ là cuốn sách ghi lại lịch sử thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam, sẽ hiện hữu muôn đời tại bến cảng Hamburg, để hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến Hamburg mỗi năm sẽ hiểu rõ hơn về chính nghĩa và lý do tại sao có sự hiện diện của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản."
|
 Cả ngàn người Việt Nam lái xe từ 2 giờ sáng hoặc chiều hôm trước, đổ về đầy chật một khu cầu cảng ở Hamburg, miền Bắc nước Ðức để dự lễ khánh thành Tượng Ðài Tỵ Nạn. Công trình này là kết quả của hơn ba năm vận động của rất nhiều hội đoàn người Việt trên toàn nước Ðức. Trong danh sách các nhóm đóng góp tiền bạc có cả thuyền nhân đang sống ở Hoa Kỳ. Chính phủ Ðức cử Bộ Trưởng Nội Vụ Wolfgang Schauble thuộc liên minh CDU/CSU đến dự bên cạnh ông Franz Muentefering, chủ tịch đảng đối lập SPD.
|
|
Theo tin loan báo trên tờ Jakarta Post ra ngày 30-7-2009, Chính phủ Indonesia đang cứu xét việc nhà cầm quyền Cộng Sản VN yêu cầu phá hủy những di tích còn sót lại của trại thuyền nhân tỵ nạn Galang. Việc làm này của chính quyền Hà nội một lần nữa cho thấy rằng những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam biến thái thời nay không khác thời toàn trị ngày trước, vì bản chất phi nhân, ti tiều, nghịch hẳn với tinh thần nhân bản của dân tộc Việt Nam, chỉ vì lý do quyền lực đảng trị.
|
 Trước áp lực đòi xoá bỏ di tích trại Tỵ nạn tại đảo Galang của Hà Nội, kính mời quý Anh Chị vì Galang, vì di tích tỵ nạn cuối cùng còn sót lại của chúng ta, vào trang web dưới đây, đi xuống cuối trang click vào Sign the Petition, điền thêm một số chi tiết rồi gửi đi. Mục đích của Petition là kêu gọi và hỗ trợ Indonesia tiếp tục bảo vệ Galang, di tích tỵ nạn cuối cùng của thuyền nhân Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.
|
|
Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Ý không sâu rộng, trước 1975 sinh viên du học Ý chỉ khoảng 300 người. Tuy nhiên nhiều người VN biết đến quốc gia nầy nhờ có Toà Thánh Vatican, là vùng đất thánh kỳ diệu mà mỗi tín đồ Thiên Chúa Giáo đều mong ước một lần trong đời được hành hương Roma. Vatican diện tích 0.44 km² (44 hectares). Theo các tài liệu thì năm 326, ngôi thánh đường đầu tiên, quảng trường Constantinian, được xây dựng trên mộ của thánh St. Peter. Từ khi xuất hiện thánh đường, bắt đầu có dân cư thưa thớt chung quanh. Nơi ở của Giáo hoàng nằm gần quảng trường được xây dựng từ thế kỷ V. Vatican trải qua nhiều thời kỳ thay đổi của lịch sử.
|
|
Ngày Thứ Sáu 30-7-2009 vừa qua tờ Jakarta Post của Indonesia đã loan đi bản tin về việc chính quyền sở tại khu vực quần đảo Batam (tỉnh Riau, Indoensia) phản đối lệnh đóng cửa trại tỵ nạn cũ của người Việt và người Kampuchia tại Galang của Jakarta. |
|
Các em sinh viên chủ trương tập san Gạch-Nối cuả trường UCSD đã tổ chức Đêm tưởng niệm Thuyền Nhân Vượt Biển Ra Khơi lúc 06:30PM ngày thứ Sáu 22/05/2009 tại Multipurpose Room, UCSD. Trong dịp này các em đã trưng bày tranh, hình ảnh cuả các thuyền nhân bị khổ nạn trong các trại tỵ nạn Hong Kong, Bidong, Galang, Palawan, Songkla....do Hoạ sĩ Ann Phong, Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Đồng, Nguyễn Thọ sáng tác và ghi nhận được.
|
|
Buổi Hội Ngộ 30 Năm Người Việt Tị Nạn Bayern 1979 – 2009 Tri ân nhân dân và chính quyền Đức do Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn tại Bayern tổ chức vào ngày 02-05-2009 tại Muenchen (Munich), mục đích để bày tỏ lòng tri ân nhân dân Đức cũng như tạo cơ hội cho đồng hương gặp lại nhau để hàn huyên sau bao năm xa cách đã thành công rực rỡ.
|
|
Viginia.- Sự hiện diện của Cộng đồng Người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS ở Hoa Kỳ không bình thường như những cộng đồng di dân khác như Đại Hàn, Nhật Bản,Thái Lan, Trung Hoa, Phi luật Tân… mà Hành Trình Tìm Tự Do của Người Việt tỵ nạn là một thiên hùng sử đẫm máu lệ, đầy bi tráng, thừa chết thiếu sống. Sau ba mươi bốn năm hy sinh gian khổ, liều mạng sống chết, thế hệ thứ hai đã vươn lên, vinh hiển ở xứ người. |
|
Liên Hội đã mua được một miếng đất trị giá 600 ngàn đô la (Gia kim) để xây VBTTN tại góc đường Preston và Somerset, trung tâm thành phố Ottawa, đối diện Đài Kỷ Niệm Việt Nam do Liên Hội Người Việt Canada hoàn thành năm 1995. Liên Hội sẽ là sở hữu chủ của miếng đất này kể từ ngày 30-4-2009 |
|
Dự luật đầu tiên của Dân biểu gốc Việt Cao Quang Ánh về việc lấy ngày 2 tháng 5 là ngày của 'Người tị nạn Việt Nam' đã được Hạ viện Hoa Kỳ thống nhất thông qua hôm 28 tháng 4. |
|

CBS News Video 60 MINUTES |
|
Một nhóm cựu thuyền nhân Việt Nam từ Hoa Kỳ, Úc và Âu Châu đang trở về thăm đảo Kuku ở Indonesia lần đầu tiên kể từ mấy thập niên qua, nơi từng có hàng ngàn thuyền nhân tá túc. Thuyên nhân Việt Nam đã bắt đầu rời trốn khòi cộng sản từ những năm 1975 Chuyến hành hương về một trong những nơi được coi là “Thánh Địa Thuyền Nhân” này sẽ diễn ra trong khoảng một tuần, bắt đầu từ 10 tháng Tư vừa rồi. |
|
Vào ngày Thứ Bảy 02-05-2009 lúc 16 giờ tại Hội Trường Salesianum, cửa vào St.Wolfgangplatz 11 & Sieboldstr.11 - 81669 München
|
|
Sau ba mươi bốn năm người Việt tỵ nạn đã vượt biên, vượt biển đi tìm tự do, nay muốn cùng nhau tổ chức một cuộc nhìn lại, ghi lại một giai đoạn lịch sử quan trọng về lý do sự có mặt của ngừơi Việt tại Hoa Kỳ cho các thế hệ sau rõ.
|
|
Một số lớn những người Việt tha hương (tỵ nạn) và những người đang lê lết một cuộc đời cùng khổ, đầy bất công, áp bức dưới chế độ CS tại quê nhà đều có những quảng đời - là những cuốn phim mà không một cuốn phim nào dầu chiếm được hàng bao giải thưởng cũng không sao sánh bằng; là những tập truyện mà không một tập truyện nào dầu thuộc loại bán chạy nhất cũng không làm sao qua mặt được.
|
|
Về tuổi đời, Tiến sĩ Nguyễn Triệu Đan lớn hơn tôi một thập ký và tuổi nghề trong ngành ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), ông đi trước tôi gần một thập niên. Bốn năm sau khi ông rời Luân Đôn là nhiệm sở đầu tiên của ông, tôi cũng đến thủ đô nầy để làm việc tại nhiệm sở đầu tiên của tôi vào tháng 5 năm 1966.
|
|
Vào ngày Thứ Bảy 02-05-2009 lúc 16 giờ tại Hội Trường Salesianum St.Wolfgangplatz 11 & Sieboldstr.11 81669 München |
|
Following his five-year ministry in the Mekong Delta, Jesuit priest James Joseph Devlin, shown above with some of the children he worked with at Song Khla in 1981, became the champion of the Vietnamese boat people who fled to Thailand. There were about 7,000 Vietnamese boat people at Song Khla (located on the east coast of southern Thailand) when Father Devlin arrived in 1979; the number soon swelled to 8,000. |
|
Sau 3 triệu người chết, cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào ngày 30-4-1975. Những ngày hòa bình buồn bã và sợ hãi bắt đầu. Không êm thắm tí nào, xã hội Việt Nam ở cả hai miền lúc nào cũng sôi động, kể cả cho tới bây giờ, vừa đúng 29 năm sau. Những giá trị lớn nhất mà nhân loại tìm kiếm vẫn còn vắng mặt ở quê nhà: tự do và dân chủ luôn luôn là điều cấm kỵ.
|
|
11 giờ sáng Chủ Nhật 29-03-0029 23 Dundebar Rd, Wanneroo
|
|
Ngày 30 tháng Tư sắp đến, một ngày tang thương của dân tộc, một ngày mà hàng triệu người đã bỏ nước ra đi để lánh nạn cộng sản. Cả triệu người đã vùi thây nơi biển cả, trong đó biết bao người đã bị hải tặc cướp bóc, hãm hiếp, hành hạ rồi giết đi. Chúng tôi xin đăng lại bài "Hải Tặc Thái Lan" của Hoàng Long Hải để tưởng nhớ đến những oan hồn của những vị đã bị hải tặc giết chết trên đường tìm tự do. Và nhân đây cũng rất mong mọi người cùng nhau hưởng ứng chiến dịch Tháng Tư Đen - Không về Việt Nam và không gửi tiền về Việt Nam. |
|
Một trong những sự kiện lớn trong lịch sử Việt Nam, là vào năm 1954 cả triệu đồng bào ở miền Bắc đã bỏ xứ di cư vào Nam, nơi đó có cuộc sống Tự Do và no ấm. Chưa đầy 21 năm sau, một lần nữa hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi để lánh nan Cộng Sản và đi tìm Tự Do. Họ bất chấp mọi nguy hiểm và cả tánh mạng để đổi lấy Tự Do. Cả triệu người bị vùi thây dưới lòng biển cả hay bị hải tặc cướp bóc, hãm hiếp hoặc chết trong rừng sâu nước độc.
|
|

Như thói quen mỗi buổi sáng ở freeway trên con đường đến sở, tôi lơ đãng bật đài phát thanh để nghe cho đỡ đường dài. Bỗng nhiên, nghe đoạn phóng sự những người tị nạn về Galang thăm lại cảnh cũ xưa, tưởng như mình lạc vào một thế giới khác. Trước mặt, không thấy cảnh kẹt xe nữa. Suy nghĩ miên man, đi quá mấy exit mà không biết. Trong tâm, bùi ngùi cảm xúc. Hai mươi năm, qua thật mau. Một thời đã qua. Một đời tiếp nối. Tự nhiên, những người trăm năm cũ hiện về. Từ ký ức chẳng thể nào quên. Những ngày tháng ấy. |
|
Quá khứ khác thường của đảo Bidong (Bi-đông) trong vai trò một trại tị nạn nay đã trở thành một hấp dẫn du lịch âm thầm đối với nhiều người ngày xưa là thuyền nhân Việt Nam, một chuyển biến được ghi nhận qua lời phát biểu của Bộ Trưởng Văn Hóa, Thanh Niên và Du Lịch Mã Lai Á Datuk Paduka Abdul Kadir Sheikh Fadzir tại Quốc Hội vào hôm 25 tháng 9, 2002.
|
|
Trong suốt 8 thập niên kể từ khi thành lập vào năm 1930, CSVN đã gieo rắc không biết bao nhiêu tội ác trên quê hương Việt Nam. Có thể nói, trên từng tấc đất, ngọn cây, hòn đá... của quê hương Việt Nam, dưới mỗi mái gia đình, trong mỗi thân phận người Việt, đều có những dấu ấn ghi lại những tội ác kinh tâm động phách do người cộng sản gây ra. |
|
Thấm thoát mà đã gần 20 năm. Những người Việt định cư trên những đất nước thứ ba đến bây giờ đã yên ổn với cuộc sống mới. Là một thuyền nhân, tôi cũng như bao người khác, đã không khỏi nhiều lúc ngồi suy nghĩ thẩn thờ, nhớ về những kỷ niệm khó quên của một chuyến đi đầy cam go, đầy hãi hùng vượt đại dương. |
|
Sau biến cố thê thảm tháng Tư 1975 dân chúng thấy rõ sự dã man độc ác của Việt Cộng. Những người không may mắn ở lại cố gắng thích ứng với tình thế trước cảnh chướng mắt của một lũ mán rừng kiêu căng đầu đội nón cối đi hôi của. Rồi những chỉ thị của ban quân quản Sài Gòn về đổi tiền, tem phiếu, đi kinh tế mới, trình diện cải tạo học tập đã làm cho nhiều gia đình tìm đường đào thoát. Có những người len lỏi đường bộ gian truân hướng về biên giới Cao Mên qua Thái Lan. Phần đông chọn đường bể chạy dài hàng ngàn cây số mà Việt Cộng chưa kiểm soát nổi. |
|
Sau khi được tàu Mỹ vớt, chúng tôi nằm la liệt trên sàn tàu. Mười sáu ngày vùi dập bởi sóng biển, đói khát, rét lạnh làm mọi người tơi tả. Một em bé sanh ra trên tàu được cấp tốc đưa vô phòng cấp cứu. Chiếc tàu nhỏ loại đánh cá chở chúng tôi đi buộc dây kéo theo sau, nhỏ bé như con kiến đi cạnh con voi. Chỉ một thời gian ngắn sau, các miếng gỗ của tàu cũng sút ra từng mảnh, trôi lênh đênh... |
|
|