• Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2023

  • Melbourne: Viện Bảo Tàng Việt Nam Tái Khởi Công ngày 26-02-2022

  • Sydney: Lễ Tưởng niệm Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ngày 19-03-2022

  • Wollongong: Diễn hành Ngày ANZAC - 25-04-2022

  • Sydney: Tưởng Niệm Ngày 30 tháng Tư năm 2022

  • Ngày Quân Lực 19/06/2019 ở San Diego

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

  • Canberra: 44 năm Quốc Hận - 30/04/2019

Copyright 2025 - Người Việt Ly Hương - Úc Châu

Tình Người tại Mặt Trận

Diễn Đàn Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa

 

Tình Người tại Mặt Trận

Trong cõi tữ sinh, cho tù binh ăn bánh, uống nước tỏa sáng nét nhân bản của người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa

 

Tôi là một Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi viết về đồng đội của tôi như một hành động ngợi cá nét nhân bản của Người Chiến sĩ Cộng Hòa trong khói súng mịt mù nơi mật trận mà chỉ trong một đường tơ kẽ tóc người lính có thể bị thương tật, có thể hy sinh không còn tồn tại trên trần thế.

Trong khoảng thời gia 20 năm, người Chiến Sĩ Cộng Hòa đã gánh trên vai khổ nạn của miền Nam. Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vừa phải xây dựng Quân Lực vừa phải chiến đấu để bảo vệ dân lành, bảo vệ lãnh thổ miền Nam. Đã có biết bao trận đánh, bao nhiêu chiến công đầy xương máu của Người Lính Cộng Hòa ghi trong quân sử. Đã có biết bao áng văn, thơ, âm nhạc đi vào hồn người, làm say mê, phong phú thêm một miền Nam và quân lực miền Nam bất tử.

Tôi viết ra đây, không bao giờ là kiểu “mẹ hát con khen hay” vì như vậy, xuề xòa , nhạt nhẽo, tầm thường quá, không mang một ý nghĩa nào trong bối cảnh chiến tranh khi đó và không phải là tính cách của một người tự trọng.

Năm tới, đánh dấu một mức thời gian quan trọng, 50 năm (hay nửa thế kỷ) chiến tranh chấm dứt. Việt Nam sống trong hòa bình. Vì thế, bài viết này không mang hàm ý tuyên truyền.Tôi chỉ nêu lên một sự thực qua những tấm hình được phổ biến trên báo chí, qua băng Video trên Internet: những tấm hình từ mặt trận, đơn sơ, không phông cảnh chọn sẵn, không đạo diễn, không tài tử chính, phụ. Khung cảnh là bãi chiến trường còn vương khói súng, nhân vật chính, phụ là những Người Lính Cộng Hòa, bình thản trong lửa đạn, đầy tình người trong cõi tử sinh.

Trong tác phẩm Di Bút Tại Mặt Trận, do Tiểu Đoàn 20 Chiến Tranh Chính Trị (CTCT) thực hiện, Khối CTCT Quân Đoàn II phát hành vào đầu thập niên 1970, nhân vật chính là cán binh Phạm Danh Tiểu, 20 tuổi, Tiểu Đội Trưởng thuộc một đơn vị sư đoàn quân chính quy Cộng Sản Bắc Việt. xâm nhập, đánh phà miền Nam. Trong một cuộc chuyển quân trên quốc Lộ 21 từ duyên hải đi cao nguyên, Tiểu đội của Phạm Danh Tiểu được lệnh phụcc kích tiêu diệt mục tiêu. Mục tiêu không xuất hiện. Buổi chiều sập xuống, về nơi đóng quân, Tiểu báo cáo không thấy mục tiêu, chỉ thấy vài chiếc xe khách cũ ì ạch trên đường nhựa bốc hơi vì nóng cháy, chở những người buôn bàn, những người dân tộc với những chiếc gùi chứa tre măng, ngô, khai, hoa quả và là khách nên không đánh. Chính Trị Viên đơn vị nghiêm khắc kiểm điểm, phê bình, rồi ra lệnh: “Ở với địch là địch, ngày mai, đồng chí phải tiêu diệt”. ‘Ở vời địch là địch’. Thường dân cũng là ‘địch’. Thế đấy!

Với Bộ Đội Cộng Sản, người chiến binh Quân Lực VNCH, người dân VNCH đều bị coi là ‘địch’. Bởi vậy, có hằng hà sa số nạn nhân vô tội thiệt mạng trong những vụ khủng bố ở rạp cinéma, khách sạn, nhà hàng nổi; pháo kích vô thành phố, trường học; dọc theo đường di tản (được gọi là Đai Lộ Kimh Hoàng ở Quảng Trị) và trên liên tỉnh lộ B7 từ Phú Bổn về Sông Ba, Tuy Hòa, Phú Yên và những nơi khác ở miền Nam.

Với Người Lính Cộng Hòa, địch là địch, những người cầm súng đối nghịch cho dù họ mang danh nghĩa là một “cuộc chiến tranh nhân dân”: khi cầm súng chiến đấu họ là lính; khi vứt bỏ súng, vũ khí, lẫn lộn trong dân, họ là dân. Người Linh Cộng Hòa không coi dân là ‘địch’ và không tàn ác với dân.
Có một quy luật của chiến tranh: tôi không bắn anh thì anh bắn tôi, vì khác chiến tuyến (đôi khi vì khác cả về ý thức hệ), đơn giản là như thế..

Nói chung, người Lính Cộng Hòa là những người lính anh hùng, quả cảm, nhân ái nơi chiến địa. Nói riêng, người lính Nhảy Dù VNCH cũng có những đức tính như thế. Đó là những người lính tuổi đời con rât trẻ, chiến đấu thiện chiến, hào hùng, dũng mảnh, xem cái chết nhẹ như lông hồng, đối xử với tù hàng binh đầy tình người. Những người lính Nhảy Dù Việt Nam được gọi đầy yêu thương, thân thiết là những Thiên Thần Mũ Đỏ.

Với mũ beret đỏ, bộ quân phục hoa rừng, cánh dù bay, đôi giầy trận, những chiến sĩ nhảy dù hào hoa trên đường phố Sài Gòn hay phố thị khi đi phép và là những anh hùng thiện chiến tại chiến trường. Tình người được thể hiện trong tình cảnh hiểm nguy, lửa khói mịt mờ, bom rơi, đạn nổ.

Tết Mậu Thân 1968, bất thần, Việt Cộng (VC) mở cuộc tổng tấn công toàn cõi miền Nam. Đây là thời gian hưu chiến trong dịp Tết, được hai miền Nam-Bắc thỏa thuận, ký kết. Đây là thời gian quan trọng, thiêng liêng của một năm; đây là một truyền thống từ ngàn xưa. Nhà nhà xum họp, sửa soạn cúng Giao Thừa, đón mừng Chúa Xuân Mới. Chính trong những thời khắc thiêng liêng đó, VC đã vi phạm ‘Lệnh ngừng bắn’, tung quân bất thần tấn công hầu như khắp các tỉnh, thành của miền Nam. Tiếng súng đêm Giao Thừa vang lên hòa lẫn tiếng pháo đầu xuân. Quân Đội miền Nam nhanh chóng phản công. Sư Đoàn Nhảy Dù (lực lượng Tổng Trừ Bị) tham chiến trong thành phố, khu vực Đái Phát Thanh Sài Gòn và vùng Bảy Hiền. Dưới đây là những tấm hình, thay cho ngàn lời nói.

Tại mặt trận Tết Mậu Thân vùng Bảy Hiền, trong khói súng mịt mờ, các chiến sĩ một đơn vị thuộc Sư Đoàn NhảyDủ tảo thanh vùng chiến địa và bắt được một cán binh VC. Ngay sau đó, người chiến sĩ Nhảy Dù, một Hạ Sĩ Nhất đã ân cần, điềm tĩnh bón bánh chưng cho người cán binh tù binh này ăn. Trong cuộc tấn công vi phạm lệnh hưu chiến, VC tin chắc là dân chúng sẽ nổi dậy, nuôi ăn bộ đội nhưng,thực tế không như chúng mong đợi và hậu qủa là bộ đội của họ bị bỏ đói. Trong khi đó, Người Chiến Sĩ VNCH, ở dân thương, đi dân mến nên trong ba ngày Tết, dân chúng tiếp tế cho các Anh bánh trái ê hề. Trong cõi tử sinh, các Anh vẫn tận tình lo từng miếng ăn cho người tù binh cho dù trước đó, họ là những người đối nghịch một còn, một mất.

Chưa ăn hết miếng bánh, một chiến sĩ Nhảy Dù khác đã vội cầm bidon nước, mở nắp cho người tù binh uống. Nhìn hình ảnh này hỏi ai không xúc động, ai không thấy lòng vị tha, nhân bản của Người Chiến Sĩ Cộng Hòa tại mặt trận. Có phải các Anh là những anh hùng không màng sinh tử không? Có phải các Anh tràn đầy từ tâm không?

Một cộng quân khác, có lẽ thuộc một đơn vị đăc công, bị bắt, không áo mặc che thân, không cả bị trói, đã được những ngưới lính Nhảy Dù cho hút thuốc và ăn bánh chưng tại mặt trận, Còn hình ảnh nào nhân đạo hơn, tử tế hơn khi những người Chiến Sĩ Cộng Hòa đang phải chiến đấu nơi chiến trường gian nguy, hung hiểm. Một phát súng bắn sẻ, một tràng súng AK, một trai B40 bắn ra từ đâu đó!

Không chỉ có các chiến sĩ Nhảy Dù mới ân cần chăm sóc cho tù binh, người chiến sĩ bộ binh cũng đầy tình người trên chiến trường. Trong tấm hình này, tôi không biết ở vùng nào, mặt trận nào, nhưng có lẽ với tôi, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là khi trông thấy tấm hình, dù là tại mặt trận vừa ngưng tiếng súng, có thể đơn vị VNCH hành quân có người tử thương, có người bị thương; tuy nhiên, khi bắt được tù binh, người chiến binh này (cũng là một Hạ Sĩ Nhất, deo cấp bực trên nắp túi áo trận bên trái) đang ân cần cho người tù binh nữ uống nước.

Cô tù binh còn rất trẻ, tóc kết bím, nhắm mắt uống nước. Hãy nhìn kỹ để thấy dường như đây không phải là những kẻ kẻ tử thù của nhau. Súng M.16 để dựa vô người, tay cầm bidon nước, anh mắt đầy tình người, anh lính trẻ cũng rất trẻ chăm chút nhìn người nữ tù binh uống nước. Hình ảnh này là hình ảnh của một người anh chăm sóc cho người Em. Hình ảnh này là sự ân cần, lo lắng và chăm sóc tận tình giữa Người Và Người, xóa đi bao ác tính của Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà người cộng sản tô vẽ, lăng mạ trong suốt thời gian 20 năm cuộc chiến tranh kéo dài.

Nhìn, ngắm những tấm hình này, tự nơi tâm hồn sâu thẳm, tôi chân thành, xúc động và muôn vàn cảm phục về hành động của các chiến sĩ VNCH đối với tù binh nôi mật trận. Trong cõi tử sinh, các Anh cao thượng quá, giàu tình người với người quá (dù khác chiến tuyên), Các Anh an nhiên, tự tại, điềm tĩnh, không nề hà nguy hiểm bản thân để ân cần săn sóc cho kẻ địch. Các Anh là biểu tượng của lòng nhân ái, tình thương và chia xẻ.
Đôi khi, vào thời gian này, không gian nọ, có người kêu gọi “hãy xóa bỏ hận thù, quên quá khứ”. Người CSVN luôn luôn tuyên truyển căm thù: căm thù giai cấp, căm thù Mỹ-Ngụy, căm thù người dân phía quốc gia...’ở với địch là địch’; vậy thì ai căm thù ai?

Qua những hình này, quá khứ của Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa rực rỡ, tốt dẹp, tử tế quá! Ta không nói, không nhắc thì ai nói, ai nhắc thay ta.
Tôi có nhiều hình ảnh về Người lính: anh BĐQ cắn răng rút chốt lựu đạn; anh lính bộ binh chăm sóc trẻ thơ; anh lính sóng đôi đi cùng ngừi yêu trên đường phố; các anh SVSQ Võ Bị, CTCT Đà Lạt; BB Thủ Đức, KQ, HQ và những người lính Nhảy Dù, BK trên đường phố Sài Gòn trong buổi sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 v .v... và mỗi khi xem lại những tấm hình này, trong đó có hình lả những chiến sĩ Nhảy Dù đút bánh chưng, nước uống, thuốc hút cho tù binh và Người lính Bộ Binh cho nữ tù binh uống nước tại mặt trận là những hành động đầy bản chất Người hiếm có tại chiến trường và trong quân sử.
Với tôi, những hình ảnh này cho thấy sự thương xót, lòng nhân ái của Người lính đối với tù binh làm cho tôi cảm thấy ấm lòng và tràn đầy cảm xúc vì tình người tại mặt trận .

Năm tới, 50 năm chiến tranh chấm dứt, 50 năm người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa không còn trách nhiệm ‘Bảo Quốc-An Dân’ nhưng những hình ảnh Người Chiến Sĩ VNCH vẫn còn hiển hiện, tỏa sáng trong quân sử Việt Nam và thế giới. Mãi mãi, các Anh là những ‘anh hùng’ của một một thời binh lửa đã qua và mãi mãi là những ‘anh hùng’ của một Quân Lực Miền Nam bất tử trong giòng sử xanh của dân tộc.

Bùi Quốc Hùng- Từ bàn viết Tacoma, viết cho Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm thứ 59 (19/6/2024)

 

 

 

Số trang đã đọc

Articles View Hits
1168133

Số độc giả đang đọc

We have 64 guests and no members online